Mittwoch, September 09, 2009

Deserto

.







1.

Nàng lại hí hửng mỗi lần, sau vài tháng, trong căn nhà của chúng tôi bỗng xuất hiện một chỗ trống mới. Những đồ vật cũ vô tri lẫn vô chi tự bỏ trốn đi đâu chăng? Nhỏ lại? Hay là chúng nép sát vào nhau - như nỗi buồn tủi bám đầy bụi, cũng phải ráng gom lại vào một chỗ để người ta dễ lau dọn?

Chúng tôi sẽ đi mua vài đồ vật mới đặt vào những khoảng trống đấy. Chắc chắn rồi. Tôi luôn đinh ninh đó hẳn là niềm vui kỳ lạ của nàng.
Một hai năm đầu, hẳn màu trắng của những tấm rèm khiến dễ nhận ra là chúng mới mua đây thôi, ấm chén cũng chưa ố màu trà. Lớp bụi đóng trên chụp đèn chưa cũ đến mức, vô tình sờ vào gây ra một cảm động buồn bã

Vườn chúng tôi chỉ trồng hai cây trúc đào lọai cho những chùm hoa màu trắng, đáng kể nữa chỉ là bụi mâm xôi đầy gai mọc hoang dại và vô trật tự ngang hàng rào. Còn lại là cỏ, một thứ cỏ giống không rõ nàng đã xin giống ở đâu, đem gieo xuống, mọc nhanh và cao bất bình thường so với lọai cỏ thông thường trong những khu vườn chung quanh. Đặc biệt là, với những cơn gió thốc thường trực của vùng biển này, thân cỏ nghiêng làm nên những dớp sóng mịn màng. Tưởng như khung cảnh là một bức tranh tĩnh, nhẹ tay kéo vào lòng như một thứ lụa trơn tuột, sờ vào mát rượi.

Khu vườn cũng là nơi thu hút nhiều lọai côn trùng. Những tháng trở lạnh, nàng nhìn chúng rơi xuống chết đó đây, đôi mắt không lưu dấu tình cảm.


Nàng hay ngồi ở chiếc ghế trắng gần bậu cửa với một cuốn sách trong tay. Cuốn sách chỉ là cái cớ, tôi luôn bắt gặp nàng nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, hơi hướng về phía khu vườn của hàng xóm. Ở đấy có đặt một chiếc đu, cả một hàng đỗ quyên trồng sát bờ tường và chiếc bình tưới loại nhiều màu sắc dành cho trẻ con cạnh đấy. Loại đỗ quyên cánh mỏng mảnh, thường không hợp với vùng khí hậu có loại gió nặng hơi muối thổi quanh năm thế này. Vả chăng nhờ có bức tường che chắn mà vẫn trổ bông đều đặn?

Có một điều, tôi luôn không rõ tựa những cuốn sách trong tay nàng. Nàng có nghĩ như những cuốn sách nàng đọc?


2.

Nàng có tình cảm đặc biệt với một cây sồi - có vẻ chưa già lắm, cao nhưng vòm lá không quá rộng - trước lối bậc thang dẫn xuống bãi biển phía dưới, ngay phía bên kia của khu vườn hàng xóm. Chúng tôi ngang qua đấy vào một ngày - giữa mùa thu chăng? Nàng níu tay vào một cành và hái một quả sồi. Lớp vỏ đã chuyển sang màu cà phê mà buổi sáng nàng hay dọn ra. Nàng cắn nhẹ vào lớp vỏ ấy và dúi quả sồi vào tay tôi.

Trên đó còn lưu lại vết răng nhỏ của nàng.


3.

Khi nàng chạy về phía bãi lau dọc bờ cát vào đêm ấy, tôi đã không đuổi theo.
Dù tôi biết nàng sẽ không trở về.







.

1 Kommentar: